springsandautumn peng feng spring 2016

bành phong [膨風] Thuỵ Tuệ xuân 2016 của springsandautumn

câu chuyện lá trà oolong chẳng may bị rầy xanh cắn, rồi người Đài Loan dùng nguyên liệu tưởng như lỗi đó làm ra một loại hồng trà đặc biệt, rồi bán sang châu Âu, rồi được nữ hoàng Anh thích, rồi được đặt tên là vẻ đẹp á đông hay đông phương mỹ nhân chắc đã quen thuộc.

sự tích này có một phiên bản dân dã hơn. ở Bắc Phố, Tân Trúc, Đài Loan có anh nông dân trồng trà. trà nhà anh bị rầy xanh cắn, anh tiếc anh không bỏ, mà vẫn làm ra một loại trà mới, anh đem đi anh bán, anh bán được giá gấp đôi bình thường, anh về anh kể cho hàng xóm nghe, hàng xóm của anh không tin, nghĩ thằng cha này sĩ diện bốc phét, thế nên trêu anh, bảo trà của anh đúng là trà “chém gió” (bành phong).

ngoài đông phương mỹ nhân hay bành phong, trà này còn có tên bạch hào, do đặc điểm trà thành phẩm vẫn còn giữ được lớp lông trắng bao quanh búp non.

tất nhiên mọi sự tích chỉ để chém gió lúc trà dư, cho đỡ buồn mồm và vui tai. nhưng mà mình khá thích các loại trà thuộc dòng trà bọ-cắn này. nghe đâu lá trà bị các bạn rầy xanh cắn xong, thì xoăn cả vòi lại, sợ vãi cả mật vàng mật đỏ, may được mấy bác làm trà hái vào rồi chế biến, tạo thành loại trà có hương vị trái cây chín và mật ong rất đặc trưng và nổi tiếng.

câu chuyện rầy xanh cắn nghe như một tai nạn, nhưng khi chủ động muốn các bạn rầy chịu cắn lại cũng không dễ dàng, đặc biệt là trên quy mô lớn, hay muốn các bạn rầy cắn lá cho đều cũng là câu chuyện hên xui. mình nghe một người từng làm loại trà này bảo: “nó cắn cho là may!”, haha. khống chế lượng rầy sao cho không quá ít cũng không quá nhiều là một việc khó khăn và cần nhiều kinh nghiệm, đây chắc cũng là một trong các lý do khiến giá loại trà này nằm ở mức cao khi so với các loại trà oolong khác.

trà này là bạn Giovanni Majer kiếm được, trà vụ xuân, nguyên liệu một búp hai lá. vẫn mang hương vị trái cây đặc trưng như đào, xoài, mật ong, nhưng nhẹ nhàng hơn trà vụ hè. trà xuân được cái hơn ở độ tươi mới, thanh thoát, nhưng mình thấy hậu vị lại kém đậm đà hơn mấy loại đông phương mỹ nhân vụ hè mình từng uống.

xét về kết cấu, trà này được đánh hương bằng than củi nên vị khói lảng bảng và độ đậm đà của vị trà rất rõ ràng, có phần hơi át đi một chút hương hoa, vị quả ở phần trên, nhưng mình thích. vợ mình thì vẫn ưng phần dưới được làm nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. có lẽ cũng nhờ than củi nên hương vị qua từng tuần trà xuống khá từ tốn, chậm rãi, đến lần pha thứ mười vẫn cảm nhận được hương thơm nhẹ và vị ngọt của trà.

nhìn chung, mình vẫn thấy khá ngon, và mừng, vì kiếm được trà oolong uống không rộp lưỡi, đau họng cũng hơi khó


——-
[bạn nào thích tìm hiểu sâu thêm về loại trà này thì có thể tham khảo nghiên cứu này:

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1271/bbb.60708]

[còn hứng thú với rầy xanh thì có thể đọc nghiên cứu này:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4589377/]

Mimasaka Bancha

Ngoài gốm Bizen và truyền thuyết về chú bé quả đào Momotarō (桃太郎) với món đoàn tử kê kibi-dango, Okayama còn có vùng Mimasaka, nơi sinh của Miyamoto Musashi (宮本 武蔵) – một samurai nổi tiếng của Nhật Bản.

Vùng đất Mimasaka này có một loại trà bancha rất đặc trưng, đó là Sakushuu Bancha (作州番茶). Sakushuu cũng chính là tên gọi khác của Mimasaka. Không biết có phải để thu hút khách hơn không, nhưng người ta đồn rằng hồi còn sống, Musashi rất thích uống loại trà bancha này, nên nó cũng có tên gọi khác là Musashi Bancha (武蔵番茶). Thật là có Ki, mình vừa uống xong một chén, thấy khí huyết bừng bừng, đang định múa vài đường kiếm trác tuyệt thì vợ đưa ngay cho cái chổi rễ rồi bắt ra ngoài quét sân.

Mình vốn khá thích Bancha. Biết đến trà Bancha là do tìm hiểu Thực Dưỡng – Macrobiotics, sau đó nghiên cứu thì phát hiện ra có khá nhiều loại Bancha khác nhau. Mình mua loại Mimasaka Bancha (美作番茶) này cùng nhiều loại Bancha thú vị khác như Goishicha (碁石茶), Batabatacha (cách làm khá giống với trà Phổ Nhĩ) hay Awa Bancha (阿波晩茶) từ tiệm Furyu, tiệm trà chuyên các loại Bancha.

Mimasaka Bancha được làm từ trà nguyên liệu thu hái cả lá và cọng vào trung tuần tháng 7 cho đến tháng 8, người dân vùng này bảo chỉ có trà thu hoạch vào thời gian này trong năm mới có thể cho ra thành phẩm lá trà bóng như vậy. Sau khi được thu hái, lá và cọng trà được trần trong nước sôi, sau đó được rải lên các tấm cói, rồi vừa phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Trong quá trình phơi khô, nước trần lá và cọng trà trước đó sẽ được tưới lên trà rồi lại để hong khô rồi lại tưới, quá trình này được lặp đi lặp lại vài lần, làm cho trà được lên men nhẹ. Sau đó, trà sẽ được đem sao khô.

Với cách làm như vậy, có thể đoán trước rằng Mimasaka Bancha sẽ có vị đậm, thơm sâu, và phần nào sẽ giống như Houjicha  (焙じ茶).

Quả vậy, cảm quan đầu tiên sau khi mở gói trà là hương thơm nồng đượm, rất đặc trưng. Cánh trà nhỏ thuôn, cỡ chừng ngón tay út của người con gái, khá mảnh so với lá trà Việt Nam. Từng lá trà vẫn giữ được vẹn nguyên hình dáng của mình, mang màu nâu sậm và hơi ánh đỏ.

Mình chọn cách pha như trên bao bì hướng dẫn, nghĩa là dùng nước sôi và để hãm trong 8 phút. Mimasaka Bancha gặp nước nóng già lại càng dậy lên mùi thơm đậm, ấm của mình. Nước trà cho màu vàng nâu sáng trong như mật ong rừng; cùng lớp vị đậm đà sâu dày hệt như lớp áo khoác bông giữa mùa đông giá. Vì Mimasaka Bancha là trà lên men, nên cũng dễ dàng nhận thấy chút vị chua thanh nhẹ nhàng trong mỗi ngụm trà.

Nếu ví chuyện thưởng trà như thử nước hoa, thì Mimasaka là một loại Bancha có nhiều lớp vị-hương đặc biệt. Nếu nốt hương đầu tiên nồng nàn quyến dụ, thì lớp hương sau lại thanh nhẹ luyến lưu. Nếu nốt vị đầu đượm nồng sâu sắc, thì lớp vị sau lại béo ngậy lạ lùng. Cứ đi qua từng lớp vị-hương đầy thi vị như vậy, thứ sau cùng đọng lại trong tâm trí mình về Mimasaka Bancha là cảm quan ấm áp như ngọn lửa hồng ủ giữa ngày đông. Vừa mạnh mẽ, rỡ ràng nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng, tinh tế.

Nhìn chung, mình thấy Mimasaka Bancha khá dễ uống, lại đậm đà hợp với khẩu vị người Việt. Và Mimasaka Bancha nói riêng hay Bancha nói chung cũng mang lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Đặc biệt không lo mất ngủ vì hàm lượng caffein thấp hơn các loại trà khác.

Ở Việt Nam, trà Bancha vẫn còn là khái niệm hơi lạ lẫm, đối với cả người làm trà và người uống trà. Điều ấy cũng thật đáng tiếc với loại trà nhiều tiềm năng như Bancha. Hy vọng trong tương lai, sẽ có nhiều người thấy hứng thú với Bancha và tận dụng được nguồn trà nguyên liệu dồi dào tại Việt Nam, để làm ra các sản phẩm thú vị như thế này.

Umeshi – mơ tháng tư