just living

Just living.

Nhiều người tìm đến mình, chỉ để hỏi xem vì sao anh chị gặp được nhau. Ý là, vì sao hai người lại có thể gặp được nhau dễ dàng, lãng mạn và tâm đầu ý hợp đến – mức – như – vậy.

Mức như nào thì thật ra mình cũng không biết. Nhưng vợ chồng mình biết đến nhau khá trớt quớt và vớ vẩn, chỉ là bạn nhấn like facebook mà thôi. Mình vẫn hay nói chồng là hồi đầu chat với nhau chỉ nghĩ là “chị em gái thân thiết” để tám chuyện bếp núc nấu nướng. Tới lúc gặp rồi vẫn nghĩ, chời, thằng cha má búng ra sữa này thì liên quan gì đến đời mình. 

Song, có một điều mà bọn mình đều nhất trí, là hai đứa đã gặp nhau cực kỳ đúng – thời – điểm. Nghĩa là, nếu gặp sớm hơn một chút thôi, có khi bọn mình đã lướt qua nhau cái xẹt. Cuộc sống từ đó về sau tiếp tục đều đặn nhấn like facebook rồi.

Vấn đề ở đây là, mình không thể biết được, vào năm hăm mấy tuổi, sẽ tự nhiên gặp một ông qua đường, xong rồi lấy làm chồng và bầu bí chù ụ như rày. Cái ông qua đường đó cũng nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy tức là chẳng nghĩ gì. Chỉ sống thôi. Sống đúng như mình ở thời điểm đó. Rồi cuộc đời sẽ lèo lái mình theo những cách không tưởng.

Hồi xưa, cái hồi mà việc “hoạch định tư duy, thay đổi cuộc đời” vẫn đang là mốt. Không biết bây giờ còn mốt không. Thì, mình cũng nghĩ rằng chúng ta phải lên cả một cái gọi là “kế hoạch cuộc đời”. Xác quyết với bản thân rằng ta muốn trở thành ai, đến năm đó năm đó ta đã làm được gì, thành công như thế nào. Rốt cuộc, lệch đường lạc lối ráo trọi.

Thứ mà mình đã không thể lường được, trong cái “sơ đồ tư duy” vẽ ra vào năm đó, lại là sự thay đổi của chính con người mình. Chúng ta vận hành theo những cách riêng tư và kỳ cục. Biến hoá khôn lường tới đường chỉ tay cũng còn thay sau chừng 6 tháng. Và chỉ cần đâu 7 năm để toàn bộ tế bào trên cơ thể người chết đi và thay bằng lứa tế bào mới.

Vậy thì, ta trông chờ gì vào sự bền vững và thuỷ chung của bản thân? Khi mỗi chúng ta đều thuộc giống loài mau quên và dễ đổi. Chúng ta ngồi xuống, tha thiết hứa hẹn rồi thề nhủ với chính mình, hoặc với ai khác, cũng đều là vô ích và khờ khạo như nhau.

Nên càng ngày mình càng sợ khoác lên người bất cứ sự định danh nào. Một người viết, một nhà thơ, một bạn trẻ ăn chay, một bà bầu thực dưỡng, một chị tập Ki, một kẻ mê trà…. Cái nào mình cũng sợ cả. Vì nếu tới một lúc mình không sống như vậy hay thậm chí ngược hẳn lại như vậy, người ta sẽ ném cái nhìn đầy thất vọng và hậm hực về mình. Dầu mình chỉ làm mỗi chuyện mà nhân gian ai cũng làm, ấy là sống và thay đổi.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cái câu cũ mèm vậy chứ mà lần nào nghe cũng thấy đúng. Vợ chồng mình hớn hở chia sẻ đời sống mỗi ngày với nhau vậy thôi, chứ nào đã dám thốt ra một lời hứa thề sông núi. Ai biết ngày mai một trong hai đứa, hoặc cả hai, sẽ lại liêu xiêu đi nhấn like facebook của người nào.

Bọn mình chỉ sống thôi. Sống theo dòng chảy xuôi. Sống như mình vẫn là, ở thời điểm ấy. Rồi cuộc đời sẽ lèo lái mình theo những cách không tưởng.

Không cách nào mà tưởng.

sống vừa

Mọi người hay bảo “sống chậm là tốt”. Thực ra không phải đâu. Sống chậm chán lắm. Sống vừa thôi.

Điều này cũng giống như chuyện uống nước. Không biết từ bao giờ mọi người đều tin rằng “uống nhiều nước là tốt”, “một ngày phải uống ít nhất 2 lít nước”. Vậy nên khi bắt đầu ăn Thực Dưỡng, mọi người thường sốc với việc “uống thật ít nước thôi”. Thật ra không phải đâu. Lượng nước uống vào là một cách tham chiếu sức khỏe hiện tại của bạn. Bạn ăn như thế nào thì sẽ đòi hỏi lượng nước tương tự như thế. Do đó, nhiều quá không tốt, ít quá không được. Uống vừa thôi.

Nhưng làm sao biết được, như thế nào là “vừa”. Tiếc thay, con người không thể là một cái máy để xác định thông số chính xác về hàm lượng dinh dưỡng hay nhu cầu năng lượng mỗi ngày. Để biết được chúng ta cần ăn uống bao nhiêu, hoạt động tinh thần và thể chất như thế nào cho vừa phải, chỉ có một cách duy nhất là “thử và sai”.

Bạn có để ý rằng những ngày ăn ít quá, bạn không có đủ năng lượng để làm việc; nhưng nếu ăn no quá, bạn cũng sẽ thấy mệt mỏi, buồn ngủ, và cũng không thể làm việc được?

Đó là vì cơ thể của bạn đã phải làm việc quá tải để xử lý đống thức ăn đấy. Và phần năng lượng tiêu hao cho việc tiêu hóa có khi còn vượt quá cả dưỡng chất có thể hấp thu.

Do đó, nếu muốn cơ thể thu nạp chất dinh dưỡng tốt hơn, hãy ăn vừa đủ no thôi (khoảng 80% cảm giác no, trước khi bụng của bạn căng phồng lên). Tương tự như vậy, hãy sống vừa đủ thôi, trước khi cơ thể bạn gào lên đòi đình công lâu dài.

Chúng ta đã quen với thời thanh niên phải xông pha hết mình, phải yolo!, làm việc cật lực, thức đêm thức hôm và ăn nhậu xả láng. Chúng ta tin rằng đó là cách ghi dấu “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” của mình. Nhưng thường thì hệ quả của thứ tuổi trẻ đó sẽ quay trở lại và đâm sầm vào chúng ta ngay sau đó chỉ khoảng mươi năm.

Lúc tôi vừa bỏ việc, đồng nghiệp nào cũng tiếc. Các bạn hỏi đi hỏi lại vì sao tôi lại quyết định như vậy. Tôi nói rằng bởi vì thấy mình không có nhiều thời gian, mà lại muốn làm những việc khác. Ở đây tôi không có ý nói các bạn hãy bỏ việc cả đi. Nhưng hãy luôn nhìn lại những gì mình đang làm, từng ngày từng giờ một, để xem mình có đang thực sự muốn làm chúng hay không. Mình có đang hạnh phúc không? Rồi quyết định.

Công việc cũ của tôi là một món quà tuyệt vời. Môi trường làm việc hoàn hảo, đồng nghiệp giỏi giang dễ mến, thu nhập ổn định dễ sống, phát huy được nhiều sở trường và cá tính bản thân. Nhưng, nhịp sống hối hả và áp lực điên cuồng của chúng không hợp với tôi. Một ngày, tôi nhận ra mình thèm uống trà quá. Nên tôi xin nghỉ, để được thảnh thơi thưởng trà. Để đi về phương Bắc, lên non về rừng, hái trà, làm trà. Cũng là thức đêm, nhưng để nghe mùi trà mới ấm sực trong lồng quay. Đó là thứ cảm giác ở nơi mình thực sự thuộc về. Chúng khác nhiều lắm.

Tôi biết có những người bạn của mình hợp với nhịp sống năng động nơi phố thị. Đặt họ vào chốn thâm sâu cùng cốc, ở dơ một tuần không tắm, ăn chay uống trà, thì chết ngay. Cuộc sống ấy “vừa” với họ. Cuộc sống này “vừa” với tôi.

Còn bạn? Bạn sẽ “vừa” với cuộc sống nào? Hãy bắt đầu tự hỏi mình ngay từ giây phút này. Món ăn bạn đang nhai, thứ nước bạn đang uống, bầu không khí bạn đang thở, giấc ngủ bạn đang say. Nếu luôn đặt mình vào trạng thái nhìn lại, đánh giá lại, dần dà bạn sẽ hiểu cơ thể và tâm tính của mình hơn. Lúc đó, cho dù giữ nguyên cuộc sống hiện tại hay đổi sang lối sống mới, bạn sẽ luôn thấy ổn hơn. Vì lúc đó bạn thực sự cảm thấy cái gì là “vừa” với mình. Với mình, chứ chẳng phải bất kỳ ai khác trên đời.

Umeshi | mơ tháng tư

cứ đi tiếp với con đường

Sự thật là mình rất hay bị rơi vào trạng thái tuyệt vọng và nghĩ mình kém cỏi. Đó là những lúc ốm đau bệnh tật, khi gặp trở ngại khó khăn, không thể hoàn thành mọi việc như mình mong đợi. Mình lại vật vã buồn tủi tự ti về bản thân.

Những lúc đấy, chồng mình bảo, phải yêu thương và kiên nhẫn với chính mình, chứ. Nếu không thì ai bây giờ.

Cơ thể này cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cái bụng này cũng đã thương em lắm rồi (nên mới báo động khi em ăn bậy). Bàn tay này, đôi chân này, trí não này, đã làm việc hết sức rồi. Phải trân trọng và biết ơn chúng, chứ.

Bố mẹ mình ngày xưa đẻ mình ra có mong mình phải trở thành vĩ nhân, thành công vang dội gì đâu. Chỉ cần mình khóc e e là đã mừng lắm rồi. Mình biết ăn ngoan, biết ị tốt, biết lẫy, biết ngồi, biết đi, biết chạy, biết bập bẹ nói năng, biết cảm ơn, xin lỗi, là bố mẹ đã cảm động lắm rồi. Mình cũng nên như vậy, với cơ thể và tâm trí của mình.

Sự cố gắng không thôi chưa bao giờ là đủ cả. Chúng ta cần thêm nhiều thứ khác. Như là thời gian. Như là niềm tin. Và cả một chút may mắn.

Nên nếu hôm nay em vẫn chưa đủ khỏe khoắn, mạnh mẽ, chưa đủ tài năng, sáng tạo… thì hãy cứ đi tiếp. Phải đi đủ dài và đủ xa, thì khi ngoảnh lại mới có thể thấu hiểu chính mình được.

Vậy nên,

cứ đi tiếp với con đường
cứ yêu tiếp với niềm thương mơ hồ
cứ điên hết nỗi dại rồ
cứ ôm hết những ngày cô đơn dài

rồi sau sẽ thấy chẳng sai
rồi sau sẽ thấy chẳng ai lỡ lầm.

lựa chọn

Thỉnh thoảng bọn mình hay được bảo là thật may mắn khi gặp được nhau. Tất nhiên, chuyện đấy may mắn thật. Anh từng bảo mình là người phù hợp nhất anh từng gặp, về mọi chuyện. Tuy nhiên, bên cạnh cái may mắn ấy, có một phần nhiều hơn, là sự lựa chọn. Nghĩa là, lựa rồi chọn.

Hai đứa đều có nhiều niềm yêu thích, điểm mạnh khác nhau. Nhưng giữa muôn vàn chiếc chìa khóa mà cuộc sống mang lại, bọn mình đã phải chọn ra thứ mình cho là đúng nhất, và đi đến cùng với nó.

Chuyện này rất quan trọng. Nếu bạn coi mọi sự đến với mình là lẽ hiển nhiên, bạn sẽ mặc kệ số phận. Nếu bạn coi đó là điều mình đã chọn, bạn sẽ dành toàn bộ sự chú tâm và nhiệt huyết cho lựa chọn ấy. Bạn sẽ không bỏ cuộc cho tới khi chạm ngưỡng cuối cùng.

Và ngay cả khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn, bạn cũng sẽ không hối hận.

Lựa chọn, nghĩa là lựa rồi chọn. Nghĩa là chỉ chọn một. Nghĩa là bỏ đi tất cả những phương-án khác ngoài cái “một” đấy. Nghĩa là từ bỏ, là trả giá. Cũng có nghĩa là, vô cùng đáng giá.

Câu chuyện của bọn mình, vốn không hề suôn sẻ và toàn mật ngọt như mọi người thường nghĩ. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nhưng, những người sẵn sàng ở bên trong chăn, sống chung với rận, mới đủ biết người ta thương cái chăn đấy đến-nhường-nào.

Vậy nên,

Chăn bụi thì phủi, bẩn thì giặt, nắng thì phơi, mưa thì cất gọn, nhàu thì giũ, lạnh thì đắp, nóng thì gác chân…

Cứ như vậy, đi tới cùng với thứ mình đã lựa, điều mình đã chọn. Sẽ không bao giờ phải hối hận.

chậm lại một nhịp

tập Ki-Aikido có cái trò rất buồn cười. không cần biết bạn khỏe tới đâu, tư thế không vững, không có Ki thì đừng hòng làm được. mỗi lần tập đòn thế mà loay hoay, anh lại bảo tôi khoan đã, chậm lại một nhịp, chỉnh lại tư thế của mình.

tôi đem điều này áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, thấy đúng.

trước khi quyết định mua một bộ quần áo, chậm lại một nhịp, hỏi mình xem “có thật cần không?”. cái trò shopping nhiều khi chỉ để cho vui, xả stress, chứ đồ mua về chất đống chẳng mấy khi mặc đến. năm ngoái tôi ra Hà Nội với 3 bộ đồ xếp trong balo, mặc hoài như vậy tới 1-2 tháng sau không mua đồ mới, mà vẫn đủ.

những thứ như giày dép, mỹ phẩm, cả sách vở và đồ ăn cũng thế. thỉnh thoảng tôi thèm bánh ngọt phát điên. nhưng phải chậm lại một nhịp, hỏi xem mình có thật đói, cơ thể mình có thật cần không. có rất nhiều thứ chúng ta ăn vào người chỉ để cho-vui, thoả mãn cơn thèm, nhưng thực ra cơ thể không hề cần đến chúng.

nước cũng vậy. trời nóng thế này thì khát quá. nhưng cứ chậm lại, uống từng ngụm nhỏ và thật nhỏ. cho tới khi nào cơ thể báo rằng nó đã nhận đủ nước rồi. nếu cứ cầm cả chai lít rưỡi lên mà tu thì không thể cảm nhận được.

tương tự như thế. đi mua hàng, trước khi nhận một cái túi nilon, nghĩ xem mình có thật cần chăng, mình cho đồ vào túi xách được chăng, mình có đem theo túi vải không? thời tiết có nóng tới mức phải bật điều hòa hay quạt hết công suất không? lúc tắm rửa hay giặt đồ thì để ý xem mình có đang hoang phí nước không? xà phòng, nước rửa bát hay bột giặt có cần thiết tới vậy không, hay là tự nhiên còn có những thứ như là bồ kết và bồ hòn lành tính hơn hẳn.

lúc chuyện trò hay tranh luận cũng thế. chậm lại một nhịp để hiểu được trọn vẹn ý đối phương, để tránh các cuộc cãi vã không cần thiết. vui chậm một nhịp, buồn chậm một nhịp, để thấy những cảm xúc hóa ra cũng thật mong manh. niềm vui thường rất ngắn, nỗi buồn không quá dài.

nhưng cái sự chậm lại không chỉ là chậm-khơi-khơi. cũng như việc chỉnh lại tư thế trong Ki-Aikido. nhiều người, trong đó có tôi, hay nghĩ rằng tư thế không vững thì chỉ việc kiễng chân lên rồi hạ xuống là được (giải thích vì sao lại thế dài dòng lắm, tập thì hiểu). nhưng không đúng. việc kiễng chân chỉ nhằm đưa ý thức xuống đầu mũi chân, để trọng tâm cơ thể dồn về phía dưới, để nhắc nhớ ta khi hạ chân xuống vẫn giữ nguyên tư thế như vậy.

có điều, ta thường quên ngay cái giây phút hạ chân. ta thường quên ngay cái giây phút chậm lại của mình. như đồ cần mua thì vẫn đẹp, túi nilon thì vẫn sẵn, nước thì vẫn mát, ngủ có điều hòa thì vẫn ngon và bột giặt thì vẫn tiện lợi vô cùng.

nên lời nhắc “chậm lại một nhịp” chỉ như cái chạm vai áo mà thôi, việc sau đó quyết định thế nào, vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi người vậy.


bản dịch tiếng Anh của chị Van Nguyen.

chuyện niềm tin

Anh trai tôi, mỗi lần đi mua nhạc cụ, loa đài, tai nghe… đều chọn đồ như sau: Nghe thử từng loại. Tới khi nào không nhận ra sự khác nhau giữa hai loại nữa, thì mua cái rẻ hơn.

Vì anh bảo, nếu không thể phân biệt được, thì bỏ ra nhiều tiền hơn là một việc vô nghĩa.

Về điểm này, tôi không thể tâm đắc hơn.

Thông thường, khi đi mua sắm, bất kể là đồ ăn, thức uống, hàng gia dụng, đồ điện tử….bạn sẽ lựa chọn theo tiêu chí nào? Thương hiệu, giá thành, bạn bè khuyên dùng…? Dù tiêu chí của mỗi người khác nhau, nhưng đa phần đều giống nhau ở “niềm tin”. Bạn tin ở thương hiệu ấy chắc chắn làm hàng tử tế, tin ở người đã giới thiệu mình đến mua, tin ở mức giá như thế thì không thể là hàng rởm được… Nhưng cái chúng ta nên tin nhất, là chính mình, thì ít ai dùng.

Mọi người thường hỏi tôi có thể đi ăn chay ở đâu, mua thực phẩm sạch chỗ nào. Thú thật rằng tôi rất ngại chỉ, vì không có chỗ nào hoàn toàn đảm bảo cả. Được cái này lại mất cái kia. Nhưng cách tốt nhất mà tôi chọn, là đem thân mình ra thử. Nếu tôi sử dụng sản phẩm nào đó và cảm thấy khó chịu, lần sau tôi sẽ không dùng nữa.

Chuyện uống trà cũng vậy. Tôi mê trà nên ngày nào cũng làm vài cữ. Tôi đã đi nhiều nơi, uống thử nhiều loại để tìm hiểu về trà. Hầu như nơi nào cũng nhận mình làm trà sạch cả. Có những sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ USDA. Có những đồi trà tôi ghé thăm, cam đoan rằng chỉ bón phân vi sinh, tự ủ phân chuồng… Thế mà, trà vẫn không sạch. Vì sao tôi biết được? Vì lưỡi tôi bị rộp, họng thì cứng, bụng thì đau. Cơ thể không biết nói dối, nó nhận thứ gì vào thì sẽ báo ra như vậy thôi.

Không có gì sai khi tham khảo những ý kiến, yếu tố bên ngoài trước khi quyết định làm một điều gì, mua một thứ gì. Nhưng yếu tố tiên quyết, vẫn phải là bản thân mình. Có thể bạn chưa đủ am hiểu kiến thức, độ nhạy cảm về lĩnh vực, sản phẩm nào đó; song, bạn mới là người là sử dụng, thụ hưởng hoặc chịu đựng về nó. Không ai có thể chịu trách nhiệm giùm bạn khi bạn chọn ăn một thực phẩm, uống một loại trà, kết hôn với một con người. Suy cho cùng, mọi lời khuyên đều sẽ thành vô nghĩa, nếu như bạn không cảm thấy gì.

Gần đây rộ lên câu chuyện về dầu gội bồ kết “sạch mà không sạch”. Người bán cam kết sản phẩm của họ hoàn toàn thiên nhiên, đã mang đi xét nghiệm, chứng nhận đầy đủ. Người tiêu dùng hoang mang vì nhiều người phản hồi không tốt, yêu cầu chụp ảnh xưởng sản xuất, nguồn hàng… làm bằng chứng. Có những người sợ quá, bảo chết rồi, trước giờ cả nhà đều dùng mỗi ngày, mà từ lâu lắm rồi. Nghe chuyện, tôi chỉ tò mò là: Mọi người dùng sản phẩm đó thấy như thế nào? Trả lời được câu hỏi đấy, rồi hãy tính tiếp. Nếu không cảm thấy gì đặc biệt, thì hoặc là cứ dùng, hoặc mua bồ kết về tự nấu cho yên tâm thì hơn.

Sự nhạy cảm của con người vốn là một điều hết sức bản năng. Mục đích là để bảo vệ chính mình. Nhưng càng ngày chúng ta càng sống xa rời tự nhiên, và bỏ quên năng lực này.

Ví dụ như chuyện thở. Bình thường ai chẳng thở, đều và đủ cho cơ thể hoạt động, sinh tồn. Tôi cũng luôn nghĩ như vậy, cho tới khi đi tập Ki-Aikido và được thực hành kokyu ho (hít thở). Việc này rất đơn giản: Trong tư thế ngồi quỳ seiza, nhắm mắt và hít thở một cách từ tốn. Không cần cố gắng hít sâu hoặc thở dài. Chỉ cần quan sát và đi-cùng hơi thở của mình, một cách nhẹ nhàng. Về cơ bản, chuyện này khá giống với thiền.

Nhưng có một điều, là mỗi lần ngồi kokyu ho, tôi lại ngáp. Ôi trời là ngáp, hết lần này tới lần khác, nước mắt giàn giụa. Tôi hay hỏi D. là vì sao vậy. D. bảo, bởi vì cơ thể của mình mệt quá rồi. Nhưng bình thường nó không được để tâm đúng cách. Mình cứ sống và làm việc thôi, không quan tâm đến nó. Tới khi có dịp được thảnh thơi ngồi lại, được hít thở đúng cách, cơ thể mới thư giãn toàn bộ, và thể hiện ra những cái mệt mỏi thường ngày.

Chuyện ăn cũng vậy. Ngày xưa tôi đặc biệt thích đi ăn hàng, thích cảm giác được thử nhiều món lạ. Nhưng đó chỉ là cái ngon-lạ miệng thoáng qua, chứ món ăn được nấu bằng những gì, tác động đến cơ thể thế nào, tôi không hề biết. Mãi tới khi “dở chứng, học đòi” ăn Thực Dưỡng, sử dụng ngũ cốc toàn phần, tìm nguồn thực phẩm sạch, loại bỏ mì chính, bột nêm, đường tinh luyện…. ra khỏi chế độ ăn của mình; tôi mới bắt đầu cảm thấy sự khác biệt. Lưỡi của tôi bắt đầu báo hiệu khi ăn phải đồ-bậy. Họng và bụng cũng làm loạn ngay nếu có ngày nào tôi ăn uống linh tinh. Nếu không hiểu, chúng ta có thể cho rằng đó là dấu hiệu của sức khoẻ suy yếu, hoặc chọn giải quyết bằng cách đi mua thuốc đau bụng. Nhưng nếu để tâm một chút, sẽ thấy rằng đó chỉ là “những cái ngáp dài” của cơ thể đã bị quên lãng quá lâu.

Trong Ki-Aikido, mọi vấn đề luôn xuất phát từ bản thân. Những sự vật, sự việc mà ta gặp đều chỉ là tấm gương phản chiếu cho cái bên trong ta. Nên trước khi muốn dẫn dắt bạn tập, cần phải ổn định tư thế của mình đã. Trước khi muốn chê trách một ai, hãy xem lại chính mình trước tiên. Tương tự vậy, nếu bạn không thể nhận ra điểm khác biệt giữa các loại thực phẩm, hàng hóa, hãy thẳng thắn nhìn nhận rằng: mình đã không đủ tinh tường, để chọn ra thứ tốt hơn cho bản thân. Sau đó, hãy xét tới nhà sản xuất.

Khả năng nhạy cảm của bản thân không phải tự dưng mà có. Chúng cần được quan tâm đúng mức, và rèn luyện theo năm tháng. Ba năm trước, tôi ăn mì chính, bột nêm chẳng thấy gì, giờ ăn là xác định ngay. Ba năm trước, tôi uống trà sạch-bẩn, ngon-dở không thể biết được, giờ thì vẫn blind-test hàng ngày với ông chồng. Ba năm trước, tôi không nhạy bằng bây giờ, nhưng tôi vẫn chọn đặt niềm tin vào bản thân, và phát triển nó lên. Cuộc sống thì nhiễu nhương, thế gian thì vô thường, bản thân tôi cũng có thể sai. Nhưng nếu tin vào tôi, thì có thể tự chịu trách nhiệm được. Chứ nếu tin vào một thương hiệu, một con người nào khác, rồi bỗng nhiên phát hiện ra nó không-như-mình-nghĩ, thì biết trách ai bây giờ?

Câu chuyện niềm “tin” có lẽ nên cố gắng thêm một chữ H nữa, để thành sự “tinh”. Bắt đầu từ việc để ý bát cơm mình ăn, chén trà mình uống, loại dầu gội, sữa rửa mặt, kem đánh răng mình dùng hàng ngày. Đừng ngắt cái “Ki” kết nối giữa mình và cơ thể. Chuyện đó tưởng đơn giản mà khó vô cùng. Việc ấy nghĩ hiển nhiên mà tốn rất nhiều công sức. Nhưng đáng. Vì chúng ta phải đi với cơ thể này ít ỏi cũng mấy chục năm cơ mà. Vì nếu hôm nay mình ăn đồ bậy mà không nhận ra, thì ngày mai cơ thể đổ bệnh, thậm chí bệnh nặng, cũng làm sao mà biết được.

Nhược Lạc kể chuyện |  Phạm Đ. Dũng chụp hình.

 

một chút, mỗi ngày

Có một vài sự thật như thế này:

– Chạy 21km một lúc thì dễ hơn chạy 2km, mỗi ngày.
– Tập Ki-Aikido liên tục trong 5 tiếng thì dễ hơn tập Ki 15’, mỗi ngày.
– Học tiếng Anh cấp tốc 3 tháng thì dễ hơn học 3 từ mới, mỗi ngày.
– Nhịn ăn detox 3 ngày thì dễ hơn ăn tử tế mỗi ngày, mỗi bữa cơm, mỗi miếng nhai.

Kiểu như vậy. Việc tập trung hết sức vào khoảng thời gian nhất định luôn dễ hơn việc chia nhỏ chúng ra, làm từng chút một, và đều đặn, mỗi lúc mỗi ngày.Khi tôi bắt đầu thực hành Ki-Aikido, sensei của tôi nói rằng: tập xong ngày hôm nay thì cứ quên đi, ngày mai bước lên dojo lại là một con người mới. Bởi vì ngôn ngữ của Ki-Aikido là thứ ngôn ngữ thuộc về cảm giác. Cảm giác của tư thế đứng đúng, của cơ thể vững vàng và mềm dẻo, của sự thả lỏng, của sự kết nối với bạn tập của mình. Mà phàm những thứ thuộc về cảm giác, thì thường bất định, mông lung và dễ đổi thay. Việc duy nhất để luôn cảm thấy chúng, là “gặp” chúng mỗi ngày. Như khi bạn yêu một ai đó. Để tình yêu được duy trì và lớn lên, bạn cần phải “nuôi” chúng, bằng sự quan tâm, thấu hiểu, sẻ chia và gần gụi. Mỗi ngày mỗi ngày.

Trong Ki-Aikido có một khái niệm là “tư thế đúng”. Nghĩa là, tư thế vững vàng, thoải mái và duy trì được lâu dài. Nếu bạn gồng cứng, cơ thể có vẻ trông rất khỏe, nhưng liệu bạn có thể giữ mãi tư thế như vậy được hay không. Ngược lại, nếu buông bỏ hoàn toàn, cơ thể lại rơi vào trạng thái lỏng lẻo, khi ấy chỉ cần một cú đẩy nhẹ, bạn cũng ngã nhào. Việc tập luyện, chính là không ngừng dao động giữa hai trạng thái “gồng cứng” và “lỏng lẻo”, để tìm ra điểm chính giữa chúng – trạng thái thả lỏng, vững vàng.

Đạt được trạng thái ấy, tập luyện trong trạng thái ấy, tôi gọi là “có Ki”. Nhưng Ki không đứng yên, Ki không thể “có” hoài. Cũng như con người mình luôn biến đổi, cả về thể xác và tinh thần. Nên việc duy nhất có thể làm với Ki, là tập mỗi ngày, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Không chỉ áp dụng với đòn thế trên thảm tập, mà còn trong đời sống hàng ngày: Quét nhà, nấu cơm, rửa bát, giặt giũ, tắm chó, tưới cây…. Nói như ông sư phụ trong Karate Kid, thì, everything is kungfu. Tôi muốn chế thêm một tí, là, everyday is kungfu.

Bạn sẽ thấy điều này rõ hơn khi bắt đầu học ngôn ngữ. Có một cái app học tiếng tên là Memrise. Tiện lắm. Các bạn vào memrise.com hoặc down app về điện thoại. Nó có nhiều ngôn ngữ, chủ đề, cấp độ cho mình chọn; có hình ảnh, âm thanh dễ học dễ nhớ; có kiểm tra thường xuyên; tích điểm; kết nối bạn bè; tạo ý thức ganh đua, động lực phấn đấu. Hôm đầu tiên phát hiện ra nó, tôi sướng phát điên. Cả ngày chỉ ngồi học từ tiếng Anh và tiếng Nhật, điểm cao chới với hoa mắt chóng mặt. Được 2 tuần thì bỏ. Anh trai tôi bảo, ngu thì chết tội tình gì.

Đùa đấy, anh bảo, đặt chế độ mỗi ngày học 5’ thôi. Sau 2-3 năm cứ duy trì 5’ mỗi ngày như thế là đủ tinh thông một ngôn ngữ rồi. Chỉ 5’ ít ỏi, vừa đủ để đi tè, uống nước hoặc xem quảng cáo. Nhưng khó vô cùng.

Không biết người khác thế nào, nhưng cá nhân tôi thỉnh thoảng lại có những thời điểm “phát rồ” lên vì con người mình. Nghĩa là cảm thấy mình quá bệ rạc, lười biếng, kém cỏi, vớ vẩn, nói chung là thể loại dưới đáy xã hội. Những lúc đấy thường sẽ tự chửi rủa bản thân, sau đó ngồi lập ra một kế hoạch, một cái thời gian biểu nhìn là thấy “có ích cho xã hội” rồi. Kiểu mấy giờ dậy, làm những gì trong ngày, đặt mục tiêu 5 năm sau mình sẽ ở đâu, làm gì, đạt được thành tựu như thế nào.

Rồi thì tờ giấy sẽ được quăng vào xó tủ hoặc đem ra nhóm lò trong thời gian rất ngắn thôi.

Vì sao vậy?

Vì không đủ hiểu chính mình.

Thật ra con người mình không có nhu cầu “đại tu” như vậy đâu. Trên thực tế là nó vẫn sống được trong chừng đó năm với cái lối sống đó, nên bây giờ muốn thay đổi nó 180 độ thì không được đâu. Cũng như vậy, trên dojo, khi bạn tập của mình đang đi hướng này, mà mình muốn bẻ ngoặt sang hướng khác thì chỉ có thất bại thôi. Mà cho dù có thành công, thì cũng khiến người bạn tập đó và chính mình không cảm thấy thoải mái.

Bí quyết trong Ki-Aikido là tôn trọng Ki của đối phương, tôn trọng phương hướng của người đó, và cùng bước đi. Cũng như vậy, tôi đã nhận ra rằng chỉ cần tạo ra những thay đổi vừa đủ nhỏ, dễ và ngắn để cơ thể mình không cảm thấy áp lực.

Chẳng hạn, nếu muốn tập chạy, tôi chỉ cần cố gắng 2km mỗi ngày là đủ. Nếu muốn tập Ki ở nhà, chỉ cần bắt đầu bằng bài khởi động hoặc ngồi kokyu ho (hít thở) vào buổi tối là được. Nếu muốn học tiếng Anh, chỉ cần 3 từ mới mỗi ngày là vui.

Những chuyện đó, lúc bắt đầu nghe rất nhỏ nhặt, và cảm giác “không biết khi nào mới đạt được thành tựu”. Nhưng nếu cứ đi với nó, và chỉ đi thôi, không đặt nặng điều gì, thì một thời gian sau nhìn lại sẽ thấy nó “cũng ra gì phết đấy”.

Hơn mười năm trước tôi chỉ là một con bé lầm lì ít nói ngồi viết nhật ký. Hơn mười năm sau con bé đấy đã có thể kiếm tiền được nhờ vào việc viết, có những người thích đọc những gì nó viết và cũng có những sản phẩm nhất định của riêng mình rồi. Thành tựu lớn nhất chắc là vớt được một ông đọc thơ mình về làm chồng. *cười*

Cuối cùng, giống như cách ngày xưa bố mẹ đã rất kiên nhẫn chỉ mình tập lật, tập ngồi, tập đi, tập đánh răng mỗi ngày. Vô cùng kiên nhẫn, không quát nạt, chỉ đơn thuần là đi-cùng-con. Chúng ta cũng nên (và chỉ có thể) tôn trọng Ki của chính mình, đi cùng chính mình thật từ tốn, và lâu dài.

Nói như anh Pháp sến thì là, aimes-moi moins, mais aimes-moi longtemps. Nghĩa là, yêu em ít thôi, nhưng yêu em dài lâu.

Nhược Lạc kể chuyện | Phạm Đ. Dũng chụp hình

chuyện tập Ki

Tôi biết đến Ki-Aikido cách đây nửa năm, chính thức tập Ki được hai tháng. Chủ nhật tuần rồi, tôi vừa nhận chứng chỉ kyu 5 – chứng chỉ về Ki đầu tiên của mình. Nhưng nếu bây giờ ai hỏi tôi Ki là gì, thì tôi vẫn không biết. Giống như tôi không biết “tình yêu” là gì. Tôi chỉ yêu thôi. Tương tự như thế, tôi chỉ tập Ki thôi.

Thật ra, Ki-Aikido là một môn võ do thầy Koichi Tohei (học trò trực tiếp của đại sư Morihei Ueshiba) sáng lập vào năm 1974. Tên tiếng Nhật của nó là Shin Shin Toitsu Aikido, nghĩa là “Thân Tâm Hợp Nhất”. Môn võ này hướng đến sự hòa hợp với mọi thứ xung quanh (trong một con người thì đó là thân và tâm). Vì lẽ đó, Ki-Aikido không có đối kháng, không triệt hạ đối phương, mà chỉ sử dụng nguyên lý của Ki (Khí) để dung hòa, dẫn dắt và kiểm soát tình huống.

Nói chung, vẫn là ý cũ, tôi không thể nói với bạn Ki là gì. Tôi chỉ có thể chia sẻ về quá trình tập Ki của mình mà thôi. Tính ra, anh là người đầu tiên dạy tôi về Ki. Lúc trước thường nghe anh nhắc về Ki suốt ngày, mà tôi không hiểu gì cả. Làm sao có thể nói chuyện với nhau về một thứ không thể định nghĩa. Cho tới khi tôi vấp phải một tình huống oái oăm: cần tập chạy để tham gia giải marathon với cự ly 10 km.

Để giúp tôi chạy xa được, anh đã nghĩ ra cách dạy tôi tập Ki và áp dụng vào chạy bộ. Đó là lúc những khái niệm mơ hồ như “Khí”, “Tinh thần dẫn dắt thể xác”, “Tập trung vào nhất điểm”… chảy vào cơ thể tôi một cách tự nhiên. Sau một khoảng thời gian không ngắn không dài, tôi nhận ra rằng tập Ki không là gì khác ngoài việc tìm hiểu chính mình. Nó giống như tiếng gọi tự nhiên giữa lòng thế giới, mà bao năm nay tôi chẳng để tâm lắng nghe.

Điều đầu tiên Ki-Aikido dạy cho tôi, là cách cảm nhận những thứ xung quanh. Tôi bắt đầu từ việc quan tâm đến chính mình. Mình đang cảm thấy như thế nào: buồn hay vui, đói mệt hay buồn ngủ, có đau nhức ở đâu không. Hoặc cụ thể như lúc tập chạy, anh thường hỏi tôi những câu như: mặt đất thế nào, cứng hay mềm, bằng phẳng hay nghiêng dốc, không khí trong lành hay bụi bặm, nắng gió ra làm sao… Những câu hỏi ấy đánh thức khả năng quan sát, cảm nhận sự vật vốn bị bỏ quên bấy lâu.

Bạn có từng như thế này không? Đi xe máy và nghĩ vẩn vơ, xem tivi trong lúc ăn cơm, vừa uống cafe vừa đọc sách… Thực tế là, chúng ta đều có thể làm nhiều việc một lúc. Nhưng, làm thế nào mới là quan trọng. Bạn đã từng toàn tâm toàn ý ăn một bát cơm hay chưa? Nếu chưa, hãy thử một lần, để biết hạt cơm được nấu chín tới đâu, cứng hay mềm, thơm hay không, gạo mới hay cũ, mức nhiệt lượng sử dụng, thời gian nấu, bạn nhai một miếng cơm bao nhiêu lần, nhặt bao nhiêu sạn hay trấu còn sót lại… Đó là những thứ mà nếu chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện hoặc xem tivi, thì không bao giờ cảm nhận được.

Nhưng cảm nhận như vậy để làm gì? Tôi cũng từng nghĩ đến. Bạn có cần biết nhiều đến thế khi ăn một bát cơm hay không? Sau này, tôi nghĩ rằng, đó là một cách rèn luyện để làm chủ cuộc sống của mình. Nếu bạn chú tâm trong từng miếng cơm mình nhai, bạn sẽ kiểm soát được sức khoẻ của mình. Ít ra thì, chẳng may một hôm đau bụng hay ốm sốt, bạn sẽ biết ngay lý do vì sao. Cũng như vậy, bạn sẽ an toàn hơn khi chạy xe, hiểu thấu đáo những cuốn sách bạn đọc, có năng lực thấu cảm những người xung quanh, biết cách quan tâm hơn đến người bạn yêu thương. Anh từng bảo tôi, bị ốm không quan trọng, quan trọng là hiểu vì sao mình lại ốm. Làm sao tôi biết được điều đó, nếu tôi còn chẳng nhớ bữa sáng hôm qua tôi ăn gì?

Không chỉ giúp rèn luyện khả năng cảm nhận, việc tập Ki còn thay đổi góc nhìn của tôi với thế giới xung quanh. Sensei của tôi từng nói “Vì sao một người 40kg vác theo balo 20kg leo núi lại thấy nặng nề hơn một người 60kg leo núi? Ấy là vì người đó đã xem cái balo là điều tách biệt với mình. Nếu họ coi balo cũng như một phần thân thể, thì nó sẽ không còn là gánh nặng. Cũng vậy, đừng cố gắng tách rời thể xác và tinh thần, đừng coi mình khác biệt với đối thủ, để bản thân hoà hợp với mọi điều chung quanh. Vậy thì đâu có gì trở thành vấn đề cho mình được nữa.”

Cũng bởi lẽ ấy, mà trong Ki-Aikido, khi bị đối phương khống chế, việc bạn cần làm không bao giờ là cố-gắng-thoát-ra. Lý do hết sức đơn giản, bạn càng giãy giụa thì người ta càng muốn nắm chặt, bạn càng đối phó thì người ta càng chống đối. Chi bằng, cứ để họ nắm lấy. Coi bàn tay của họ như tay trái – tay phải của mình. Coi cơ thể họ như một phần cơ thể mình. Tôn trọng ý muốn nắm giữ của họ. Điều cốt yếu lúc đó, là giữ cơ thể mình vững vàng (cả về tư thế lẫn tinh thần). Khi bản thân mình đã vững, thì cảm nhận của mình về đối phương sẽ tốt, mình sẽ biết ngay cần phải xử lý tình huống như thế nào, dẫn dắt họ ra sao. Tuy nhiên, ấy là một câu chuyện dài, mà chỉ những người tập Ki-Aikido mới hiểu được. Nhưng trước tiên, điều mỗi người cần để ý nhất là tinh thần của mình. Không coi mình bị nắm, thì không ai nắm được mình cả.

Ki-Aikido là một “budo” – nghĩa là “võ đạo”. Nơi chúng tôi tới luyện tập Ki được gọi là “dojo” – nghĩa là “võ đường” cũng có nghĩa là “đạo tràng”. Nên trước khi học võ, Ki giúp chúng tôi học đạo. Giống như những gì sensei của tôi đã nói: Ki không khiến người ta mạnh lên đâu, chỉ làm người ta tốt lên thôi.

Và chừng đó thôi, cũng đủ làm tôi tha thiết với Ki lắm rồi.

Nhược Lạc kể chuyện | Phạm Đ. Dũng chụp hình.

hạnh phúc bé mọn

Vườn nhà mình có một tiểu hòn non bộ. Ngày dọn về, bọn mình nai lưng ra cọ rửa và đổ đầy nước vào hồ. Sau đó, hai đứa xỏ hai đôi dép lào loẹt xoẹt, lai nhau ra phố mua cá vàng.

Hôm ấy hình như là tết nguyên tiêu. Nhà nhà đua nhau nấu cỗ, sắm lễ. Nhà mình chả cúng kính gì, chỉ thắp nén nhang, còn đâu dành công sức ra trồng cây, thả cá. Hai đứa đứng ngó nghiêng trước bể cá đủ màu, lựa ra được mấy con điệu đàng: nào ánh kim, nào da cam, nào đen, nào bạc… cùng với mấy chú dọn bể, ít cây xanh thả nước, một hộp thức ăn. Có vậy thôi mà cũng đi tong cả buổi. Rồi từ đó tới nay cứ sáng sớm thức dậy hay chiều muộn trở về, việc đầu tiên mình làm là lắc lắc cái hộp, gọi cá ra ăn. Mình vẫn luôn cảm thấy, bọn cá này thật hạnh phúc. Bơi lội tung tăng trong nước mát, bụng thì to, đầu thì nhỏ, trí nhớ thì thượng hạng, đôi mắt thì long lanh. Và luôn làm mình nhớ tới câu nói nổi tiếng của ông thầy người Mỹ “I want you to have a short memory. If you keep remembering old experiences, you’ll be mad at yourself for too long”.

Anh bảo nhà này cứ như hai ông bà già đã về hưu, con cái lớn hết cả đi làm xa, ngày ngày chỉ quanh ra quanh vào nấu cơm, tưới cây, cho cá ăn, chơi với mèo, đọc sách. Tuy mình vẫn cố bào chữa yếu ớt rằng không không, Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi, nhưng lại không thể phủ nhận rằng mình càng ngày càng chỉ muốn được ở nhà.

Trước đây mình luôn nghĩ bản thân hợp với không gian của tàu xe, là người mê những chuyến đi không hồi kết. Vậy mà cũng có lúc cảm thấy ở yên một nơi lại vui như vậy, thích tĩnh lặng hơn những chốn ồn ã, thích ở bên một người hơn đứng giữa đám đông.

Mình bảo, hồi xưa hay đọc mấy bài chia sẻ bí quyết giữ chồng này nọ, em cứ nghĩ mãi chừ làm sao mà giữ chân nổi một con người. Tới vàng thật còn có khi tan chảy, huống gì một tờ giấy mỏng tang.

Muốn một người tha thiết về nhà, chỉ có làm cho ngôi nhà thật ấm, thật yên, rồi con người có đi đâu chẳng mong tìm về nơi an ổn. Như khi chúng bạn nhắn tin cho em cafe đi, bar club nhé, em thật chỉ muốn bảo thôi thôi. Phải về nhà, vì bầy cá đang chờ, vì con mèo đợi vuốt, vì căn bếp ấm sực còn thơm tho mùi gạo mới ngon lành.