hồi đó

hồi đó,

nhà còn chưa có bộ ấm chén nào, ấm đun nước cũng không. hai đứa đặt luôn cái bát tô lên bếp đun nước. nước sôi liu riu thì rót vào cốc. đợi nước hơi hạ nhiệt, cho trà vào, úp cái đĩa con lên. cũng đếm giây đếm khắc như ai, rồi rót ra cái bát đựng nước chấm để uống. sáng nào dậy việc đầu tiên cũng phải làm một tuần trà như thế. vẫn còn chưa có bàn ghế gì mà ngồi cho đường hoàng, cứ đứng luôn bên cạnh bếp mà khật khà với nhau. thế mà, đó lại là những chén trà ngon lành xúc động nhất trong cuộc đời.

hồi đó,

tức là hồi bắt đầu có bộ ấm đầu tiên. nâng nâng niu niu. thức ấm thức chén. tỉ mẩn pha trà. lúc bấy làm gì có cái chuyện ấm nào pha bạch trà, ấm nào hồng trà, ấm nào trà hương. rồi chén thấp chén cao chén sứ chén đất. tất tần tật trà nào thửa được ở đâu đều cho vô bộ ấm chén đất nâu đó hết. rứa mà tối nào sau giờ cơm cũng đều đặn ngồi với nhau. đợi nước sôi, đợi nước dịu, đợi trà nở cánh, đợi người mở lời hoặc im lời bên nhau.

hồi đó,

ai muốn gặp hai đứa câu đầu tiên đều hỏi “đang ở đâu đó? có ở Hanoi không?”. là vì đi miết. đi đâu mà đi miết. hết vùng trà này tới miền đất nọ. đến đâu cũng dỡ cái tay nải màu xanh lá cây ra. bên trong có hết nào bình giữ nhiệt, ấm, chén, tống, khơi trà, khăn trà…. thậm chí cả khay trà. có lần qua Sing thấy mình lôi ra nguyên cái khay trà bằng gỗ, ông anh mình nhẹ nhàng hỏi mình có nhất thiết phải như vậy không.

hồi đó,

phát hiện ra rằng uống trà ở nhà là ngon nhứt. tức là có đủ điều kiện, đủ đồ nghề và không gian cần thiết. tức là có bếp lửa như ý, ấm đun, ấm pha, chén tống, chén quân…. quan trọng nhứt là không cần bận tâm tới bất kỳ ai, bất kỳ điều gì. miễn là hai đứa ngồi im lìm bên nhau, đứa pha đứa uống. lẳng lặng như vầy.

sau rày,

phát hiện ra uống trà ở nơi khác cũng vẫn ngon như thường. mỗi nơi, mỗi chốn, mỗi lúc, mỗi người….lại ra những kiểu ngon khác nhau. nhưng ngon nhứt, vẫn là uống ở nhà. ở nhà, không có nghĩa là ở trong cái nhà đó. mà là ở nhà mình, ở với người-nhà của mình. tức là người mà không cần nói nhiều lắm khi muốn uống trà. không cần phải bảo lấy cái ấm đó nha, không đừng lấy cái chén đó, thôi trà đó dở lắm. kiểu vậy. uống với người-nhà của mình. tức là uống với người mà chỉ nhìn nhau thôi cũng phải hiểu rằng tối nay tui buồn lắm, tui cần trà-từ-bi biết bao nhiêu.

uống với người-nhà của mình. tức là dầu khi đó mình đang ở trong nhà mình, hay trong nhà người, trước bậc hiên hay giữa đồi với núi, dùng nước mưa hay nước máy, dùng ấm đất hay ấm sứ, dùng chén cao hay chén thấp, dùng trà mộc hay ướp hương. thì mình vẫn thấy ngon. ngon nhứt.

ngon như những khoảng im lời giữa mình với nhau, hay giữa khoảng không của những cánh trà trong ấm.

Umeshi | mơ tháng tư

chén trà riêng nhất

lúc còn mở quán ở Phủ Doãn, tôi hay bày một trò chơi như thế này cho những khách trà của mình. mỗi lượt pha trà, tôi sắp ra 5 chiếc chén khác loại, rót cùng một thức trà vào, rồi đề nghị những vị khách uống thử. sau khi uống, họ sẽ nói cho tôi biết họ cảm thấy như thế nào.

ban đầu, chuyện này rất vui. mỗi người lại có những cảm nhận khác nhau về trà. có người cho rằng chén này uống vị ngọt hơn, chén kia hương lại thoát hơn. có người thích chiếc chén ánh kim loại, có người mê chén sứ trắng, lại có người chỉ ưng chiếc chén mộc thô có vết nứt dài.

nhưng sau đó, tôi bắt đầu thấy trông đợi những người có cảm vị giống như mình. chẳng hạn hồng trà rót vào chén ánh tím thì vị ngọt đằm hơn hẳn, vào chén sứ trắng lại cho hương thuần nhất trung thực. kiểu vậy. dần dà, những vị khách sau làm tôi thấy thất vọng. vì họ nói những cảm nhận rất kỳ. hoặc có người còn chẳng thấy gì khác biệt. thế là tôi bắt đầu tự hỏi vì sao, vì đâu.

rồi tôi nhận ra, có thể là vì ngay từ giây phút tôi đặt 5 chiếc chén ra trước mặt khách, tôi đã khiến họ có cảm giác bị thử, bị kiểm tra. à nó đang đánh đố vị giác của mình, nó xem mình uống trà có deep được như nó không đây mà. cái suy nghĩ ấy làm họ bị căng thẳng. việc uống trà đáng ra phải là một trải nghiệm thanh thản và dễ chịu, bỗng chốc biến thành một buổi sát hạch vô ý tứ.

việc đó khá giống với chuyện Ki-test trong Ki-Aikido. Ki-test là một hình thức giúp bạn tập kiểm tra xem tư thế của họ đã ổn chưa, tự nhiên, vững vàng chưa. nhưng đó tuyệt nhiên không phải là cách để đánh đố bạn tập, để cho họ thấy họ yếu kém như thế nào. cũng vì lẽ đó mà sensei thường xuyên nhắc chúng tôi về những chi tiết nhỏ khi tập luyện, đặc biệt khi Ki-test bạn tập. đó có thể là vị trí đứng Ki-test, cách đặt tay, vị trí chạm tay lên người bạn tập. đó có thể chỉ đơn giản là suy nghĩ của mình. nếu xuất hiện ý nghĩ thách thức ở đây, thì có thể coi việc Ki-test này sai ngay từ đầu, và trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

tất nhiên, nói vậy không có nghĩa Ki-test là chuyện đãi bôi, xuề xoà với nhau cho xong. Ki-test vẫn có những chuẩn mực nhất định để giúp chúng ta biết mình đang như thế nào, đang ổn hay chưa ổn ở đâu để mà chỉnh sửa.

thử trà cũng vậy. thử trà cần nhiều tiêu chí cụ thể và các điều kiện đồng nhất khi muốn đưa ra một nhận định (tương đối) chính xác. ít nhất là có chung hệ quy chiếu nếu muốn thống nhất kết quả với nhau.

nhưng, vẫn phải nói, đó là câu chuyện của những buổi thi kyu, những cuộc tea-tasting. là chuyện của sensei Ki-test võ sinh, của những loại trà được pha đồng đều 3 gram – 6 phút. và ngay trong những trường hợp như vậy, kết quả vẫn chỉ mang tính tương đối, và mục đích cũng chỉ là để giúp nhau tốt lên.

còn, trong những buổi tập ở trên dojo, trong những tiệc trà mà chúng ta hiếm hoi mới được ngồi cùng nhau. chi bằng hãy tạm buông những đặc tính rõ rệt. kiểu, vị mật ong, hương đào xoài, vị nấm rừng, mùi cỏ ngái. những thức vị đó có thật trong những loại trà. nhưng, nếu anh uống thấy hương đào hương mận rõ quá, mà tôi chỉ thấy hương táo hương cam thì cũng chẳng sao. chị bạn hay ngồi uống trà với tôi, bảo, cái trà phổ nhĩ, tao uống chỉ thấy giống nước chiếu luộc.

vậy đó, mỗi người đều có chén trà của riêng mình. chén trà riêng nhất, dầu đang ngồi chung bàn cùng người khác. cảm vị đó là tuyệt đối cá nhân và không thể sẻ chia. sau nhiều năm uống trà, tôi nhận ra rằng vị grassy trong chén trà của mình nhất định khác với chén trà của chồng. và dẫu chúng tôi có cùng yêu thích silver needle vô độ, thì chỉ với riêng tôi, đó mới thực là chén trà – từ – bi.

Umeshi  | mơ tháng tư

có một sự khác biệt

có một sự khác biệt rất lớn giữa việc uống trà lúc 5 giờ sáng và 6 giờ sáng.

5 giờ sáng là lúc bạn vừa thức dậy, trời còn đương xanh. vẫn ngồi nguyên giữa đống nệm chăn êm ấm, bạn với tay nhắc ấm nước đặt lên cái bếp con. lửa liu riu, sôi nước liu riu. ngoài cửa sổ hắt vào thứ ánh sáng xanh lơ dìu dịu. bạn nhẩn nha thức một tuần hồng trà shan tuyết, rót ra cái chén tím nâu ánh ngời men kim loại. hương trà ấm tỏa ra trong lòng tay, phả trên da thịt còn ngái ngủ, đánh thức quầng mắt, bờ mi và thấm ướt môi bởi thức vị ngọt đượm sâu dày.

rồi bạn quảy túi đi chợ. bạn ra đường lúc chợ vừa họp, khi mấy bác bán rau vừa kịp xén dăm luống rau muống bên bờ ao, khi sạp đậu dưa cà lạc mới vừa bưng sắp. khi bạn vừa đi vừa lửng lơ ngắm chùm dâu da chín tới trên đầu, lửng lơ nghĩ trưa nay sẽ nấu canh khoai sọ rau muống hay mướp hương lạc giã, làm chuối om tương hay đậu hũ sốt cà.

rồi bạn trở về, thấy người bạn cùng nhà vừa thức. bạn với tay nhắc ấm nước đặt lên cái bếp con. liu riu lửa mềm, liu riu nước sôi. ngoài cửa sổ nắng đã rọi đầy thứ ánh sáng rỡ ràng ấm áp. bạn pha thêm một lần trà nữa, rót vào cái chén tím nâu óng ánh, và đặt vào lòng bàn tay ngái ngủ kia.

bạn bảo,
có một sự khác biệt rất lớn giữa việc uống trà lúc 5 giờ sáng và 6 giờ sáng,
nhỉ?

rồi người bạn cùng nhà của bạn bảo, đúng vậy. và phụng phịu rằng vì sao em không gọi anh dậy, sao lại uống trà một mình. tất nhiên bạn rằng em muốn để anh ngủ thêm. nhưng đôi khi người ta vẫn ích kỷ như thế. hoặc muốn giữ lại chút gì đấy riêng tư cho mình, hoặc muốn người kia phải giữ chút niềm nuối tiếc cùng tha thiết in như mình. in như những buổi tối mình đã nhẩm nhẩm đi ngủ sớm để ngày mai dậy sớm. lúc trời còn đương xanh.

bởi vì,
có một sự khác biệt rất lớn giữa việc uống trà lúc 5 giờ sáng và 6 giờ sáng.

sự khác biệt như pha trà 85 và 90 độ, như thưởng trà giữa lòng thủ đô và trên nương đồi, như nhai miếng cơm 80 và 100 lần, như đọc cùng một quyển sách vào năm ta 18 và 28 tuổi. những niềm bí mật thuộc về riêng ta, hoặc cả trời xanh.

Umeshi | mơ tháng tư

just living

Just living.

Nhiều người tìm đến mình, chỉ để hỏi xem vì sao anh chị gặp được nhau. Ý là, vì sao hai người lại có thể gặp được nhau dễ dàng, lãng mạn và tâm đầu ý hợp đến – mức – như – vậy.

Mức như nào thì thật ra mình cũng không biết. Nhưng vợ chồng mình biết đến nhau khá trớt quớt và vớ vẩn, chỉ là bạn nhấn like facebook mà thôi. Mình vẫn hay nói chồng là hồi đầu chat với nhau chỉ nghĩ là “chị em gái thân thiết” để tám chuyện bếp núc nấu nướng. Tới lúc gặp rồi vẫn nghĩ, chời, thằng cha má búng ra sữa này thì liên quan gì đến đời mình. 

Song, có một điều mà bọn mình đều nhất trí, là hai đứa đã gặp nhau cực kỳ đúng – thời – điểm. Nghĩa là, nếu gặp sớm hơn một chút thôi, có khi bọn mình đã lướt qua nhau cái xẹt. Cuộc sống từ đó về sau tiếp tục đều đặn nhấn like facebook rồi.

Vấn đề ở đây là, mình không thể biết được, vào năm hăm mấy tuổi, sẽ tự nhiên gặp một ông qua đường, xong rồi lấy làm chồng và bầu bí chù ụ như rày. Cái ông qua đường đó cũng nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy tức là chẳng nghĩ gì. Chỉ sống thôi. Sống đúng như mình ở thời điểm đó. Rồi cuộc đời sẽ lèo lái mình theo những cách không tưởng.

Hồi xưa, cái hồi mà việc “hoạch định tư duy, thay đổi cuộc đời” vẫn đang là mốt. Không biết bây giờ còn mốt không. Thì, mình cũng nghĩ rằng chúng ta phải lên cả một cái gọi là “kế hoạch cuộc đời”. Xác quyết với bản thân rằng ta muốn trở thành ai, đến năm đó năm đó ta đã làm được gì, thành công như thế nào. Rốt cuộc, lệch đường lạc lối ráo trọi.

Thứ mà mình đã không thể lường được, trong cái “sơ đồ tư duy” vẽ ra vào năm đó, lại là sự thay đổi của chính con người mình. Chúng ta vận hành theo những cách riêng tư và kỳ cục. Biến hoá khôn lường tới đường chỉ tay cũng còn thay sau chừng 6 tháng. Và chỉ cần đâu 7 năm để toàn bộ tế bào trên cơ thể người chết đi và thay bằng lứa tế bào mới.

Vậy thì, ta trông chờ gì vào sự bền vững và thuỷ chung của bản thân? Khi mỗi chúng ta đều thuộc giống loài mau quên và dễ đổi. Chúng ta ngồi xuống, tha thiết hứa hẹn rồi thề nhủ với chính mình, hoặc với ai khác, cũng đều là vô ích và khờ khạo như nhau.

Nên càng ngày mình càng sợ khoác lên người bất cứ sự định danh nào. Một người viết, một nhà thơ, một bạn trẻ ăn chay, một bà bầu thực dưỡng, một chị tập Ki, một kẻ mê trà…. Cái nào mình cũng sợ cả. Vì nếu tới một lúc mình không sống như vậy hay thậm chí ngược hẳn lại như vậy, người ta sẽ ném cái nhìn đầy thất vọng và hậm hực về mình. Dầu mình chỉ làm mỗi chuyện mà nhân gian ai cũng làm, ấy là sống và thay đổi.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cái câu cũ mèm vậy chứ mà lần nào nghe cũng thấy đúng. Vợ chồng mình hớn hở chia sẻ đời sống mỗi ngày với nhau vậy thôi, chứ nào đã dám thốt ra một lời hứa thề sông núi. Ai biết ngày mai một trong hai đứa, hoặc cả hai, sẽ lại liêu xiêu đi nhấn like facebook của người nào.

Bọn mình chỉ sống thôi. Sống theo dòng chảy xuôi. Sống như mình vẫn là, ở thời điểm ấy. Rồi cuộc đời sẽ lèo lái mình theo những cách không tưởng.

Không cách nào mà tưởng.

mộc trà dưới hiên

Cửa tiệm của chúng tôi mở cửa hàng ngày từ chín giờ sáng tới bảy giờ tối. Nhưng hôm qua tôi nói với chồng mình, hãy đóng cửa sớm một chút để về nhà, được không. Vì hôm qua là ngày trăng to. Đại để, người ta nói rằng đó ngày mặt trăng tới gần trái đất nhất, trong bảy mươi năm qua. Và rằng nó sẽ trông to hơn khoảng một phần ba và sáng hơn gấp đôi bình thường. Tôi không rõ lắm về hiện tượng siêu mặt trăng, cùng những hiện tượng thiên văn khác. Nhưng việc trăng bỗng nhiên to đẹp như thế cũng là một cái cớ tuyệt vời để chúng tôi rủ nhau đi dạo và uống trà dưới hiên.

yk6w0945

Về tới nhà thì chồng tôi quét sân, kê gạch, đặt miếng gỗ lớn làm bàn. Trong lúc đó, tôi bắc lên bếp siêu nước nhỏ và sắp thêm vài miếng bánh mứt để nhâm nhi cùng trà. So đi tính lại, chúng tôi chọn Osmanthus Oolong của HOJO. Đó là loại trà Oolong Đài Loan được ướp hương hoa mộc. Chúng tôi thường thích uống trà mộc hơn trà ướp hương. Nhưng vào một buổi tối dịu dàng như thế này, và cây hoa mộc trong vườn chúng tôi vừa trổ hoa, thì loại trà ấy thực đẹp.

yk6w0925-copy

Sắp đặt xong xuôi đâu đó, chúng tôi ngồi xuống cùng nhau. Tôi nhắc ấm nước vừa đun lên bếp nến để giữ nhiệt. Anh cắt gói trà mới, tỉ mẩn múc dần ra đĩa. Rất lâu rồi, chúng tôi mới hoàn toàn thảnh thơi uống trà cùng nhau. Những lúc thế này, khiến tôi thấy thương chồng mình hơn. Có thể cuộc sống thường nhật dễ làm mình cáu giận, chán nản và mệt mỏi vì nhau, nhưng khi buông xuống tất cả, ngồi lại bên thềm, thì chỉ còn thấy thương nhau mà thôi.

yk6w0971-copy

yk6w0973-copy

Sensei của chúng tôi nói, bí quyết để gìn giữ hạnh phúc gia đình rất đơn giản. Hãy cười nhiều hơn, và mát-xa cho nhau mỗi tối. Chúng tôi vẫn thường làm như vậy cho nhau. Như ngâm chân nước ấm và mát-xa bấm huyệt. Như uống chén trà thơm và đọc sách nhau nghe. Nhưng đôi khi chúng tôi quên. Đôi khi chúng tôi bận quá, trong một nỗi cơm áo gạo tiền, cùng những nỗi phiền muộn khác.

yk6w0935-copy

Thật may, đôi khi có những ngày trăng to, như đêm vừa qua. Để chúng tôi được từ tốn thưởng trà bên nhau. Để biết rằng trà ngon cũng cần có không gian. Đó chẳng phải là không gian của sự cầu kỳ hoa lệ, của ấm chén cao sang. Mà là không gian của sự thanh nhàn và ấm áp, của tấm lòng đủ rộng và đủ đầy cho sự yêu thương.

Umeshi – mơ tháng tư 

sống vừa

Mọi người hay bảo “sống chậm là tốt”. Thực ra không phải đâu. Sống chậm chán lắm. Sống vừa thôi.

Điều này cũng giống như chuyện uống nước. Không biết từ bao giờ mọi người đều tin rằng “uống nhiều nước là tốt”, “một ngày phải uống ít nhất 2 lít nước”. Vậy nên khi bắt đầu ăn Thực Dưỡng, mọi người thường sốc với việc “uống thật ít nước thôi”. Thật ra không phải đâu. Lượng nước uống vào là một cách tham chiếu sức khỏe hiện tại của bạn. Bạn ăn như thế nào thì sẽ đòi hỏi lượng nước tương tự như thế. Do đó, nhiều quá không tốt, ít quá không được. Uống vừa thôi.

Nhưng làm sao biết được, như thế nào là “vừa”. Tiếc thay, con người không thể là một cái máy để xác định thông số chính xác về hàm lượng dinh dưỡng hay nhu cầu năng lượng mỗi ngày. Để biết được chúng ta cần ăn uống bao nhiêu, hoạt động tinh thần và thể chất như thế nào cho vừa phải, chỉ có một cách duy nhất là “thử và sai”.

Bạn có để ý rằng những ngày ăn ít quá, bạn không có đủ năng lượng để làm việc; nhưng nếu ăn no quá, bạn cũng sẽ thấy mệt mỏi, buồn ngủ, và cũng không thể làm việc được?

Đó là vì cơ thể của bạn đã phải làm việc quá tải để xử lý đống thức ăn đấy. Và phần năng lượng tiêu hao cho việc tiêu hóa có khi còn vượt quá cả dưỡng chất có thể hấp thu.

Do đó, nếu muốn cơ thể thu nạp chất dinh dưỡng tốt hơn, hãy ăn vừa đủ no thôi (khoảng 80% cảm giác no, trước khi bụng của bạn căng phồng lên). Tương tự như vậy, hãy sống vừa đủ thôi, trước khi cơ thể bạn gào lên đòi đình công lâu dài.

Chúng ta đã quen với thời thanh niên phải xông pha hết mình, phải yolo!, làm việc cật lực, thức đêm thức hôm và ăn nhậu xả láng. Chúng ta tin rằng đó là cách ghi dấu “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” của mình. Nhưng thường thì hệ quả của thứ tuổi trẻ đó sẽ quay trở lại và đâm sầm vào chúng ta ngay sau đó chỉ khoảng mươi năm.

Lúc tôi vừa bỏ việc, đồng nghiệp nào cũng tiếc. Các bạn hỏi đi hỏi lại vì sao tôi lại quyết định như vậy. Tôi nói rằng bởi vì thấy mình không có nhiều thời gian, mà lại muốn làm những việc khác. Ở đây tôi không có ý nói các bạn hãy bỏ việc cả đi. Nhưng hãy luôn nhìn lại những gì mình đang làm, từng ngày từng giờ một, để xem mình có đang thực sự muốn làm chúng hay không. Mình có đang hạnh phúc không? Rồi quyết định.

Công việc cũ của tôi là một món quà tuyệt vời. Môi trường làm việc hoàn hảo, đồng nghiệp giỏi giang dễ mến, thu nhập ổn định dễ sống, phát huy được nhiều sở trường và cá tính bản thân. Nhưng, nhịp sống hối hả và áp lực điên cuồng của chúng không hợp với tôi. Một ngày, tôi nhận ra mình thèm uống trà quá. Nên tôi xin nghỉ, để được thảnh thơi thưởng trà. Để đi về phương Bắc, lên non về rừng, hái trà, làm trà. Cũng là thức đêm, nhưng để nghe mùi trà mới ấm sực trong lồng quay. Đó là thứ cảm giác ở nơi mình thực sự thuộc về. Chúng khác nhiều lắm.

Tôi biết có những người bạn của mình hợp với nhịp sống năng động nơi phố thị. Đặt họ vào chốn thâm sâu cùng cốc, ở dơ một tuần không tắm, ăn chay uống trà, thì chết ngay. Cuộc sống ấy “vừa” với họ. Cuộc sống này “vừa” với tôi.

Còn bạn? Bạn sẽ “vừa” với cuộc sống nào? Hãy bắt đầu tự hỏi mình ngay từ giây phút này. Món ăn bạn đang nhai, thứ nước bạn đang uống, bầu không khí bạn đang thở, giấc ngủ bạn đang say. Nếu luôn đặt mình vào trạng thái nhìn lại, đánh giá lại, dần dà bạn sẽ hiểu cơ thể và tâm tính của mình hơn. Lúc đó, cho dù giữ nguyên cuộc sống hiện tại hay đổi sang lối sống mới, bạn sẽ luôn thấy ổn hơn. Vì lúc đó bạn thực sự cảm thấy cái gì là “vừa” với mình. Với mình, chứ chẳng phải bất kỳ ai khác trên đời.

Umeshi | mơ tháng tư

cứ đi tiếp với con đường

Sự thật là mình rất hay bị rơi vào trạng thái tuyệt vọng và nghĩ mình kém cỏi. Đó là những lúc ốm đau bệnh tật, khi gặp trở ngại khó khăn, không thể hoàn thành mọi việc như mình mong đợi. Mình lại vật vã buồn tủi tự ti về bản thân.

Những lúc đấy, chồng mình bảo, phải yêu thương và kiên nhẫn với chính mình, chứ. Nếu không thì ai bây giờ.

Cơ thể này cũng đã cố gắng hết sức rồi. Cái bụng này cũng đã thương em lắm rồi (nên mới báo động khi em ăn bậy). Bàn tay này, đôi chân này, trí não này, đã làm việc hết sức rồi. Phải trân trọng và biết ơn chúng, chứ.

Bố mẹ mình ngày xưa đẻ mình ra có mong mình phải trở thành vĩ nhân, thành công vang dội gì đâu. Chỉ cần mình khóc e e là đã mừng lắm rồi. Mình biết ăn ngoan, biết ị tốt, biết lẫy, biết ngồi, biết đi, biết chạy, biết bập bẹ nói năng, biết cảm ơn, xin lỗi, là bố mẹ đã cảm động lắm rồi. Mình cũng nên như vậy, với cơ thể và tâm trí của mình.

Sự cố gắng không thôi chưa bao giờ là đủ cả. Chúng ta cần thêm nhiều thứ khác. Như là thời gian. Như là niềm tin. Và cả một chút may mắn.

Nên nếu hôm nay em vẫn chưa đủ khỏe khoắn, mạnh mẽ, chưa đủ tài năng, sáng tạo… thì hãy cứ đi tiếp. Phải đi đủ dài và đủ xa, thì khi ngoảnh lại mới có thể thấu hiểu chính mình được.

Vậy nên,

cứ đi tiếp với con đường
cứ yêu tiếp với niềm thương mơ hồ
cứ điên hết nỗi dại rồ
cứ ôm hết những ngày cô đơn dài

rồi sau sẽ thấy chẳng sai
rồi sau sẽ thấy chẳng ai lỡ lầm.

mùa nào thức nấy

Tính theo lịch thì hôm qua là Thu Phân. Theo quan điểm phương Đông, Thu phân (秋分) là lúc vào giữa mùa thu (chữ phân (分) nghĩa là phân chia).

Nói như vậy để biết là những ngày ăn “thả cửa” rau xanh và trái cây đã trôi đi rồi đó. Mùa hè thời tiết oi nồng, nên mình hay cự nự đòi ăn thêm chút cam hoặc bưởi vào bữa phụ. Trái cây nhiệt đới ăn vào lúc nào cũng thấy tươi mới, dễ chịu. Nhưng ăn nhiều lại thành mệt, cũng như đường mật, đồ ngọt nói chung.

Thành phố đã chào đón mùa thu bằng những đợt gió se se mỗi chiều. Vậy nên bữa cơm nhà mình cũng đang dần “dương” hơn, với cà rốt củ cải bí đỏ rau ngót cải xanh…. Và ngưu bàng.

Lâu lâu mới lại làm ngưu bàng, kể từ độ ra tết đến giờ. Anh đi chợ mua về hai cây ngưu bàng thuôn nhỏ, già củ, còn bám nguyên đất thô. Mình lui cui rửa sạch, cắt từng khúc bằng ngón tay út, áp chảo gang đáy bằng với dầu mè. Kế đó lại hòa tương tamari, dấm mơ, nước lọc rồi cứ thế đổ vào, vặn nhỏ lửa, đun 8 tiếng.

Món này làm ra thơm lựng, ai cũng thích ăn, nhưng nghe tới con số 8 giờ đồng hồ thì ai cũng chạy mất dép. Biết làm sao được, ngưu bàng rất dương mà. Cần một lượng thời gian thật lâu như vậy, để ngưu bàng chín từ từ, để nước tương và dấm mơ quyện hoà và ngấm vào từng miếng ngưu bàng từ từ. Thật từ từ.

Chuyện nấu ăn cũng giống như chuyện tình cảm. Dục tốc thì bất đạt. Cái gì mau tới thì mau đi. Cái gì càng chăm chút thì càng đáng quý.

Nên vào giữa độ mùa thu, được ngủ vùi trong không gian đượm mùi ngưu bàng ấm cúng, được sắp lên bàn ăn một đĩa nhỏ, nâu, xấu xí như củi khô, mà đặc biệt ngon lành; là thứ hạnh phúc không trải qua thì không hiểu được, không giãi bày được, không trân quý được.

nếu không đủ thời gian

Ngày xưa, mình đi làm từ 9h sáng tới 8h tối. Vào những đợt làm sự kiện hoặc đi quay thì thức đêm là chuyện bình thường. Cuối tuần rảnh rang một chút thì chỉ dành để ngủ bù, dọn nhà hoặc tụ tập nhậu nhẹt với công ty. Cuộc sống lúc nào cũng xoay vòng như vậy không có điểm dừng. Mẹ mình ngày nào cũng than thở, khó chịu vì việc mình không quan tâm đến gia đình. Càng như vậy mình lại càng mệt mỏi, càng không muốn về nhà.

Được một thời gian như thế thì mình nghỉ. Rồi gặp anh. Đó là lần đầu tiên mình được nhàn tản đi bộ trong một cánh rừng, lần đầu tiên được ăn một nồi cơm nấu kỹ lưỡng, được thấy anh nhồi bột, ủ bột, nướng thành bánh mì thơm lừng. Lần đầu tiên thấy ngưỡng mộ một người không cần kiếm nhiều tiền, mà vẫn sống hạnh phúc và an nhàn.

Hồi đầu anh hay mắng mình tội nấu ăn vội vã. Tức là mình chỉ cắm nồi cơm điện, rồi xào nấu đơn giản trong khoảng 15-20’ phải xong bữa. Anh bảo nấu hời hợt như thế làm sao ngon được. Mình vẫn cãi là vì mình không có thời gian. Thế là chàng trai đó thở dài, bảo, nếu không có thời gian thì hãy sống đơn giản hơn.

Chọn một công việc đơn giản, phù hợp với lối sống của mình. Ăn một bữa cơm đơn giản, chỉ có cơm lứt nấu từ đêm hôm trước, với muối mè và chút rau luộc. Tập vài động tác thể dục đơn giản, thay vì tới phòng tập gym. Ngủ một giấc đơn giản, thay vì lo lắng những chuyện không-có-cách-nào-thay-đổi.

Giống như mình có một căn phòng rất nhỏ. Đồ đạc chỉ có thể bày biện vô cùng hạn chế. Nếu coi đó là khổ thì sẽ thấy khổ. Nếu coi việc đó bình thường thì sẽ là cơ hội tốt để: cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua về, sắp xếp đồ đạc ngăn nắp gọn gàng và thêm trân trọng từng món đồ đã được-chọn để giữ lại nơi này.

Mỗi người đều có trong mình những suy nghĩ, quan điểm, cách ăn, lối sống riêng. Cho đến cùng, tất cả những việc mình làm đều nhằm gây dựng và củng cố cho điều mình tin là đúng. Nên, nếu mình không hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, có thể mình đang lỡ ôm thêm cả những niềm tin của người khác rồi. Những thứ kiểu như kiếm bao nhiêu tiền là đủ, ăn sao cho đủ chất, sống sao mới là vui, yêu thế nào mới là đích thực.

Trong khi, những việc đó, nếu không là mình, thì mong ai hiểu được bây giờ?