chuyện chạy bộ

Tôi bắt đầu việc chạy bộ không phải vì yêu thích, cũng không phải để tăng cường sức khỏe, mà chỉ đơn giản là bị dụ.

Cách đây hơn nửa năm, anh rủ tôi tham gia giải marathon Laguna Lăng Cô. Cho tới tận khi đăng ký cự ly 10km cho tôi và 21km cho anh, tôi vẫn không biết mình sẽ chạy bằng cách nào. Ông nội kia thì sau khi dụ được con nhà người ta đăng ký, đóng tiền tham dự đầy đủ, bèn lùa đi tập chạy.

 aa2033_05310b8edab54ce6a07c4c60d2cb40ce-mv2_d_2048_1365_s_2

Lần đầu tiên chạy thử, tôi gần-như-đi-bộ được 1.5km thì thở không ra hơi. Tôi chỉ muốn bỏ cuộc ngay bấy giờ, quên hết tất cả mớ luận điệu nhảm nhí về chạy bộ của Murakami (và anh) rồi về nhà đi ngủ. Nhưng anh thì không bỏ cuộc. Anh bảo rằng chạy bộ là một cuộc đua của chính mình. Việc thành tích của tôi ra sao, thể lực của tôi hơn hay kém người ta không quan trọng. Vấn đề là, tôi của hôm nay liệu có tốt hơn ngày hôm qua không.

Thế là tôi bước vào một khóa huấn luyện chạy bộ bất đắc dĩ trong 2 tháng, với phương pháp giáo dục chẳng giống ai của anh. Nghĩa là, tôi không được bắt đầu từ các bài tập thể lực, không phải cách vung tay nhấc chân, càng không phải “cứ chạy đi, từ từ nó sẽ được.”

Mà điều đầu tiên tôi được học, là “mind moves body”. Tinh thần dẫn dắt thể xác. Hiểu nôm na là vậy, bạn không thể chạy 10km nếu ngay từ đầu tư tưởng của bạn không tin mình làm được. Mặc dù trong một khoảng thời gian dài, tôi chỉ có thể chạy loanh quanh 1-2km, nhiều nhất là 4km. Nhưng mỗi buổi sáng bước ra đường, tôi luôn chuẩn bị tâm thế của người có thể chạy được 10km bất kỳ lúc nào.

Bạn có thể thử áp dụng cách này nếu muốn chạy xa hơn. Hãy hình dung tinh thần của mình là một điểm rất xa ở trước mặt, được buộc với cơ thể mình bằng một sợi dây vô hình. Sợi dây ấy kéo thẳng bạn về phía trước, liên tục, không dừng lại. Như thể bạn chính là một mũi tên bị hút về hồng tâm, không có gì ngăn cản được. Tôi nghĩ, đây cũng là cách để con người nói chung đạt được những thành công trong cuộc sống. Việc quan trọng là chúng ta cần phải có đích đến cho riêng mình.

Khi tinh thần đã ổn, mục tiêu đã hướng tới, đó là lúc tôi trở về quan sát cơ thể mình. Tôi học cách cảm nhận toàn bộ các giác quan, đặc biệt là phần mũi chân. Hình dung toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn xuống dưới khiến cơ thể tôi trở nên vững vàng hơn. Trong suốt thời gian đầu, anh thường chạy bên cạnh, liên tục hỏi tôi về mọi thứ xung quanh. Cảm nhận về mặt đất, đất thế nào, bằng phẳng hay gập ghềnh, thô cứng hay mềm lún, phần nào của bàn chân tiếp xúc với đất. Cảm nhận về nắng, gió, không khí…mọi thứ đang diễn ra chung quanh mình, ùa tràn trong mình như thế nào. Cảm nhận về hơi thở, nông hay sâu, chậm rãi hay gấp gáp, mệt mỏi hay bình ổn.

Những chuyện này thì liên quan gì đến việc chạy bộ? Nghe kỳ ảo như vậy, nhưng nếu bạn cảm nhận đủ tốt về mặt đất, bàn chân bạn sẽ chỉ nhấc lên và đặt xuống vừa đủ. Trọng tâm của bạn càng ở dưới thấp thì cơ thể bạn càng chắc chắn. Nhận biết rõ ràng về nắng gió xung quanh khiến không khí lưu chuyển trong người bạn đều đặn. Hơi thở càng đều thì tim đập càng bình ổn. Tất cả những việc này đều nhằm mục đích giúp cơ thể tốn ít năng lượng hơn, vững vàng hơn, và do đó, chạy được xa hơn.

Murakami nói rằng, chạy bộ là rèn luyện đồng thời là một ẩn dụ. Ông không phải là một người chạy giỏi. Ông ở một mức bình thường. Tôi cũng thế, thậm chí là tầm thường. Nhưng vấn đề không phải ở đấy. “Vấn đề là ở chỗ tôi có hoàn thiện hơn ngày hôm qua hay không. Trong chạy cự ly dài thì đối thủ duy nhất ta phải đánh bại là chính ta, chính cái cung cách cũ của ta.”

 aa2033_310e9ca8634840c683ca98c0d44bebc8-mv2_d_1365_2048_s_2
 

Tôi đã tập chạy liên tục trong gần 2 tháng. Khoảng thời gian không ngắn không dài. Nhưng vào buổi đầu chạy được 10km, à chính xác là 11km, thì tôi tin mình có thể làm được mọi thứ trên đời, chỉ cần tôi thực sự muốn làm điều đó. Ngày hôm ấy, một bác đi tập thể dục dọc bờ kênh đã chạy theo tôi chỉ để bảo tôi nghỉ đi, thấy tôi chạy nhiều quá rồi. Một bác khác thì vui miệng ngồi đếm số vòng tôi chạy, tới vòng thứ 3 (~ 8km) thì bác bắt đầu “sợ quá không đếm nữa”.

10km không phải con số gì đó khủng khiếp. Nhưng là một trải nghiệm đáng yêu. Vì tôi có thể làm được điều tưởng chừng không bao giờ làm nổi. Vì anh có thể dạy một đứa tưởng chừng không bao giờ dạy nổi. Nhưng cái vui nhất, anh nói, là giờ em có thể tự chạy được rồi, 21km, 42km hay 100km đi nữa thì anh tin chỉ cần cho em thời gian là em có thể làm được mà không cần anh phải chạy cạnh lảm nhảm nữa.

Thế và, tôi tự đặt cho mình một cái đích mới. 21km trong năm nay. Và biết đâu 42km cho năm sau. Cũng chưa thấm vào đâu, so với 60 năm cuộc đời mà người ta cần chạy mải miết.

Nhược Lạc kể chuyện | Phạm Đ. Dũng chụp hình

bình luận